Có trái tim thiếu nữ nào tuổi thanh xuân còn chưa rung động? Chắc là ít lắm cô gái ạ! Tình cảm là điều gì đó khó hiểu, chẳng thể dùng lý trí thông thường để suy xét được. Rung động đến nhanh lắm, như một khắc giây của thời gian, đôi khi nhanh như một cơn gió thoảng, đến khi cô gái không ngờ... Hạnh phúc với một người con gái là gì? Là khi cô ấy biết yêu và biết rằng mình cũng được yêu - cùng một người! Có thứ hạnh phúc giản đơn vậy thôi, là con gái, còn cầu mong gì hơn?
Nhưng... đôi khi cô gái chua xót nhận ra, vẫn có những phút giây rung động chỉ của riêng mình. Cô muốn lặng im, từng chút từng chút cảm nhận nó. Cô cũng muốn hét lên, muốn được kể lể, được nói- cho thỏa bao tâm tư chất chứa trong lòng. Vậy nếu... em đủ dũng cảm, hãy đứng lên, và đi về phía chàng trai mà em thích, nói một câu đơn giản thôi, vậy là đủ. Kết quả ư? Có quan trọng quá không em? Chỉ cần hiểu rằng: Sau bao ngày đắng- chát- chua- cay của những dằn vặt, những bối rối, những phiền muộn, những sục sôi... và cả vị ngọt chán ngán nhưng ngây ngất mà cảm xúc mang lại, cuối cùng em sẽ được giải thoát! Em sẽ đau đấy, sẽ buồn đấy, nhưng tin tôi đi, chẳng ai trong chúng ta kiên trì nhấn chìm mình trong những đau khổ cả!
Không ai có quyền làm em đau, làm em buồn, hãy nhớ và nghe tôi điều này! Chỉ là đôi khi, em vô tình trao cho họ cái quyền làm đau mình. Bước qua mỗi cuộc tình, dù là cuộc tình song phương hay đơn phương, chắc chắn vẫn có những tổn thương. Cất lại hết thôi em, ngày mai vẫn đợi em thức giấc, ánh nắng vẫn chan hòa mỗi nơi em qua, thanh xuân vẫn đồng hành bên em mà. Nếu muốn khóc, em hãy cứ khóc! Nếu em muộn phiền, hãy bật lên một list nhạc buồn- ừ, nhạc buồn đấy em, và vặn loa thật to nhé! Em có thể nghe Rap, có thể uống một tách cà phê khuya- dù biết nó sẽ làm em trằn trọc không ngủ, có thể dành một tối điên khùng chỉ em với em, tạm xếp sách vở sang một bên- vào lúc này, cái sự học cả đời ấy chẳng giúp em được điều gì đâu, thế nên đừng gồng mình lo lắng! Nhưng- một tối, chỉ một tối để mình chìm trong mớ cảm xúc hỗn loạn ấy thôi nhé, để sớm mai tỉnh dậy, em đã biết thả trôi những muộn phiền.
Tôi biết, có những cô gái khi buồn thường cắt tóc. Như một sự thay đổi mình, tự dặn bản thân điều gì đó. Tất cả đều có ý nghĩa với riêng mỗi người. Còn em, cô gái trẻ hay ngại ngần thay đổi, cứ làm điều gì em thích nhé. Đó là mỗi sáng sớm buộc cao tóc đi học- để em cảm thấy mình mạnh mẽ. Đó là mạnh dạn cắt một kiểu tóc mới, có thể ngắn, có thể "lởm chởm"- để em thấy mình cá tính. Hay thử nhuộm một màu tóc rực rỡ xem, dù khối người cho là khó coi! Chỉ cần em muốn- em đều có thể.
Vậy nhé em, cứ buồn đi, rồi lại vui lên! Hãy luôn tin rằng: người em yêu- người cũng yêu em; người em cần- người cũng cần em- sẽ sớm xuất hiện thôi! Hiện tại, tôi chúc em Đủ- đủ yêu thương, đủ niềm vui và đủ bình yên giữa cuộc đời đầy sóng gió!...
"Tin tôi đi, dù bét nhè và sũng sượt thế nào, thì những cuộc chia tay luôn là một cơ hội khác dẫn đến một nửa thật sự của mình. …
Chúng ta còn quá trẻ để đau khổ cho một cuộc tình.
Chúng ta còn quá trẻ để tan nát nơi đáy tim."
[Yêu người yêu người ta - Gia Đoàn]
Tác giả bài viết: Sunshine
Đăng nhận xét